Tình đồng đội, nghĩa đồng bào

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, những trận đánh năm nào đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc, những hy sinh mất mát đã phần nào vơi đi theo thời gian, những day dứt đã biến thành những nếp nhăn hằn sâu trên mặt những người lính già … tất cả dường như được nhắc nhở để cố gắng bù đắp cho những mất mát, những nỗi đau,

những vết thương lòng không nguôi. Bằng những nỗ lực không mỏi của những người lính còn sống của Trung đoàn 27 – Trung đoàn Triệu Hải anh hùng, rất nhiều việc làm thiết thực đã được thực hiện mà tiêu biểu là các chuyến hành hương gặp mặt của các đồng đội vào tháng 4-2009 và tháng 7-2010 cùng với rất nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa kèm theo. Có thể nói, linh hồn của các chuyến hành hương & những việc làm đầy ý nghĩa đó chính là người đồng đội, đồng chí, nhà nhiếp ảnh, nhà báo Lê Bá Dương – một người con hết lòng vì đất mẹ Quảng Trị anh hùng. Ở đây, tôi không muốn bàn về sự nổi tiếng của Lê Bá Dương và đồng đội của ông với những chiến tích vang dội trong chiến tranh, với bài thơ bất hủ của ông được tạc trên bia đá trên bến thả hoa hai bờ Thạch Hãn hay với câu “tuyên ngôn” độc đáo về quân giải phóng Bắc Quảng Trị của ông- Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc, Một dấu chân in màu đất hai miền, hoặc bàn về bất cứ một tiếng vang hào nhoáng bề ngoài nào khác. Tôi chỉ muốn trong chúng tôi- những người thân của hàng ngàn liệt sỹ nằm lại, trong lòng những đồng đội của Trung đoàn, và trong lòng người dân Quảng Trị luôn lưu giữ hình ảnh về ông, về một người lính thâm trầm mà sâu sắc, một người đồng đội chân thành. Hình ảnh của Lê Bá Dương cũng là hình ảnh đại diện của từng người lính của Trung đoàn 27 trên khắp mọi miền đất nước, việc làm của ông cũng là việc làm của mỗi người cựu binh của chiến trường B5 ác liệt khiến thế hệ của chúng tôi luôn cảm thấy tự hào về lớp cha, chú hào hùng của mình.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Long

Các tin khác